Văn Thơ - Truyện ký - Cảm nghĩ - Nghiên cứu

Một mùa đông - Lưu Trong Lư - Ngâm thơ Hoàng Oanh


______________________________________
Thơ Trương Chí Hào



BẠN
Tính ra mấy lượt mười năm
Bạn bè cố cựu đến thăm gia đình
Hàn huyên đủ thứ tâm tình
Mới hay tuổi trẻ chúng mình đã xa.

TIỄN NGÀY
Ngày đi đêm đã vội về
Vấn vương chi lắm bộn bề nỗi lo
Ai rồi cũng một chuyến đò
Cũng chung một lối thiên thu vĩnh hằng.
Gió lay lá rụng đầy sân
Thay câu nhắn nhủ trối trăn cuộc đời
Ngày mang vạn dặm trùng khơi,
Gửi theo hương khói mấy lời tiễn đưa.
( Vĩnh biệt Nguyễn Văn Ngày 09/04/2015 )

ĐÊM HÈ
Lung linh đèn hội đêm hè
Nhạc chuông dịu dặc rơi nghe chạnh lòng
Hắt hiu gió thổi bến sông
Là bao nổi nhớ mênh mông gửi người.

LONG XUYÊN
Lưu ảnh bao năm đã nhạt nhòa
Long Xuyên hoài cổ dấu xưa xa.
Bến chợ, cây cầu, khu phố cũ
Giáo đường, rạp hát, đợi bóng phà
Chạnh lòng sông nước mênh mang lũ
Thương nhớ con đò vắng khách qua
Nhắn nhủ thời gian về dĩ vãng,
Một thời ký ức chóng phôi pha.

HOA ĐĂNG
Hương đêm tỏa khắp trời xuân
Áo em đỏ thắm ngại ngần hoa đăng
Chỉnh chu cho ít nếp nhăn
Ngỡ mình còn trẻ dẫu gần sáu mươi
Miệng em cười vẫn rất tươi
Hơi đâu tiếc nuối một thời tuổi xanh !!!

 ---------------------------------
Chết oan !!!


     Do làm ở Trung tâm Dịch vụ Việc làm nhiều năm, tôi cũng đã được tín nhiệm của nhiều người. Bạn tôi gọi phone, giọng nghiêm trọng: Kiếm gấp giùm một người giúp việc nữ đứng tuổi, có năng khiếu săn sóc người già. Cho ai? Cho ông bà già, ông già bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối, đau đớn lắm, bao nhiêu người giúp việc thuê làm chỉ vài tuần là hoặc ông già đuổi, hoặc người ta bỏ việc vì tính khí cáu bẳn của ông già.

Giới thiệu đến người thứ 41 bạn tôi mới ưng ý. Vâng, siêu sao ôsin mà tôi giới thiệu là một người phụ nữ đẫy đà, có đủ các tiêu chuẩn đặt ra. Nàng khoảng 40 xuân xanh, chưa từng lấy chồng.

     Một tuần sau khi đưa nàng vào chăm sóc ông già bạn tôi, tôi nhận được điện thoại của bạn gọi đến, giọng vui như chim sáo. Này nhé, tuyệt vời! Cả mấy tháng nay đêm nào ông già cũng đau đớn không ngủ được, các loại thuốc giảm đau gần như không còn tác dụng.

    Vậy mà từ khi có nàng, ông già vừa rên lên khe khẽ, lập tức nàng đến đỡ đầu ông già lên, áp sát vào lòng mình, nơi có đôi gò bồng đảo phốp pháp mềm hơn gối lông ngỗng, ấm áp hơn nắng ban mai, lại thêm những tiếng đập thổn thức đều đặn của trái tim tràn nhựa sống, bàn tay nàng mềm mại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương ông vừa hỏi giọng du dương:

- Ông ơi, ông nhìn lên bức tranh kia kìa, có đẹp không ông? Con hát ru cho ông dễ ngủ nghe!

- Ừ! Khẽ thôi!

Và thế là nàng hát, hát thật khẽ, thật nhẹ, thật hay. Và ông già ngủ thiếp đi một mạch cho đến sáng.

Này nhé, bấy lâu nay, lúc nào ông cũng gắt gỏng chuyện người ta cứ ép ông ăn ăn uống uống. Cuộc sống đối với ông như vậy là đã quá đủ rồi. Vậy mà nàng cứ bưng chén xúp đến, nhoẻn một nụ cười thật mộc mạc dễ thương với ông, lấy cái khăn ướt lau khắp mặt cho ông, đưa bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên khắp bụng ông nói thì thầm:

- Ông ơi, bụng lại xẹp hết cả rồi, cho vào tí xúp ông nhá!

Ông lại nhìn nàng như muốn bật cười vì tính hay dụ dỗ ông của nàng:

- Ừ!

- Tí thôi í mà, con nấu cho ông đấy, ngon lắm!

Và cứ thế, đút cho ông một muỗng, nàng lại nói một câu, vuốt lên bụng ông mấy cái. Ăn xong nàng lại còn nghiêng tai áp sát xuống bụng ông, nói thì thầm:

- Bụng ơi, đủ chưa? Cố mà nghiền kỹ cho ông nha! Cố mà đánh nhau với mấy thằng ma cô cho nó chết hết đi cho ông mau hết bệnh nha!

Thế là ông lại cười, cười to nữa là đằng khác.

Này nhé! Mỗi lần lau rửa chỗ vết mổ, lau rửa cái của quí của ông, bàn tay nàng cứ như diễn viên múa chèo ấy, nâng nhẹ lên, lấy bông gòn nhúng nước ấm, lau cẩn thận như sợ chạm phải kíp mìn nổ, vừa lau vừa nhìn ông cười duyên hỏi:

- Ông ơi, con lau cho ông, ông có thấy dễ chịu không? Lau cho nó sạch sẽ, thoáng mát ông nha!

       Ông lại nhìn nàng, ánh nhìn đầy vẻ biết ơn, ánh nhìn tràn ngập niềm vui sướng, thích thú. Trong đáy mắt ông có điều gì đó mới mẻ.

        Phải nói, nghe chuyện của nàng, mũi tôi phình to hết cỡ.

        Không đầy một tháng sau, bạn tôi lại gọi điện thoại lúc nửa đêm, giọng hốt hoảng, cầu cứu, hỏi địa chỉ và điện thoại liên lạc với nàng. Tôi ngơ ngác: nàng đang chăm sóc ông bà già mà? Không! Bà già đuổi nàng đi cả tuần nay rồi. Tại sao? Bà già ghen! Này nhé, không ghen sao được! Lúc đầu tìm được người chăm ông tuyệt vời thế bà mừng lắm, giao khoán trắng cho nàng chăm ông, bà lên lầu ngủ thẳng giấc.

Sau vài ngày, bà mới để ý thấy ông dạo này là lạ thế nào ấy. Này nhé, lâu lắm rồi không thấy ông cười, vậy mà mấy tuần nay cứ thấy ông cười nói vui vẻ! Này nhé, da dẻ ông cứ như là có sắc hồng ấy! Này nhé, chẳng thấy ông rên la đau đớn vật vã nữa!

Bà giành chén xúp trên tay nàng để ngồi xuống cạnh giường ông, cũng nhẹ nhàng đưa muỗng xúp vào miệng ông. Khó nhọc lắm ông mới há miệng ra, thức ăn chưa kịp đụng lưỡi ông đã nhăn mặt, nhè ra cả gối, mắng bà là cho cả ký muối vô chén xúp hả? Này nhé, tối đến, bà bảo nàng lên gác vào giường bà mà ngủ cho ngon giấc, để bà ngủ trong phòng nàng. Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên thưa cả tuần nay nàng có ngủ trong cái phòng dành riêng cho nàng đâu! Thế mày ngủ ở đâu? Dạ con ngủ luôn bên cạnh ông cho tiện, để ông trở mình là con xoa cho ông ngay. Thế là ba máu sáu cơn, bà đuổi nàng cuốn xéo khỏi nhà ngay lập tức.

Khổ nỗi, suốt một tuần rồi, không có nàng, ông cứ nằm yên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, thực hiện khẩu hiệu ba không: không nói! không ăn! không ngủ!

     Cuộc họp đại gia đình ngay lập tức được tổ chức để biểu quyết áp đảo bà già là phải chiều lòng ông già trong những ngày cuối cùng sống trên cõi đời này. Bà già ấm ức lắm, nhưng đành gọi các con lại để nói rằng mẹ nghĩ kỹ rồi. Thôi thì cứ gọi cái con đó lại đi, để ba con được nhẹ nhàng sung sướng trước khi ra đi!

      Tôi đã phải vất vả mới truy tìm lại được nàng. Tôi tất tả, háo hức, đưa nàng trở lại nhà ông bà già bạn tôi. Tôi có cảm giác như mình đang thay Chúa Trời đưa nước thánh diệu kỳ đến ban cho một người đàn ông đang đau đớn vì bệnh tật trong những ngày cuối cùng, bớt đau đớn vật vã.

       Nhưng không, muộn rồi, ông già vừa ra đi. Người ta phải vuốt mắt ông mãi ông mới chịu thôi không nhìn trân trân lên trần nhà để tìm kiếm phép lạ nữa...


Truyện ngắn LHM 
__________________________________________________________________


 Vỏ Volka tao vẫn có tụi mầy
Sau hai mươi tám năm lần nầy gặp mặt
Dường như trời lên bảo cát
Dường như dông tố quay cuồng
Tao vẫn bình thường như mới "hạ san"
Bởi với tao đời là hư ảo
Mừng cho những thằng lên đời đổi áo
Mừng cho anh em áo mũ vinh quy
Chỉ tội những thằng đã bỏ tao đi...
Cuộc đời chưa trọn vẹn
Tao chán lắm rồi không cần nói trọn
Ai nhớ tao, cứ lại đi tìm
Tao cũng là người! Chỉ một trái tim.
Trái tim tao chỉ tao mới hiểu
12/06/2008
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Có lần về trường xưa
                      


Dường như em vẫn còn đi học
Áo trắng phất phơ chiều những chiều
Dường như tôi cũng còn đi học
Theo em về ngỏ vắng xanh rêu
Dường như em vẫn còn ở trọ
Cô nữ sinh và một chút kiêu kỳ
Dường như tôi vẫn là hàn sỹ
Áo rách nằm mơ buổi vinh quy
Dường như guốc vẫn khua ngỏ cũ
Gỏ vào tôi gấp gáp nhịp tim
Dường như chân vẫn còn bối rối
Như mỗi lần qua ngỏ cửa nhà em
Lối xưa cây đã già hơn trước
Đá mòn trơn góc cạnh cuộc đời
Lá xanh đâu biết lời hẹn ước
Của chùm lá cũ đã vàng rơi
Lối xưa có nhớ chân người cũ
Dấu chân tìm – và một dấu dửng dưng
Người trở lại - dấu chân tìm,  năm trước
Dấu người đi mãi mãi muôn trùng
Người trở lại bàn tay sờ lên tóc
Ba mươi năm đã bám bụi thời gian
Đã chất trong tim vài vết sạn
Dấu chân – đường cũ mãi chưa tan
Giờ trở lại lá xanh trùm kín lối
Áo ai bay lạ lẩm vô cùng
Chân ai qua lạnh lùng vô tội
Vô tình trăm khuôn mặt, người dưng
          Dường như đã nửa đường quên lãng
Nửa đời ôm mơ ước cô đơn
Mơ xưa đeo mãi cùng mưa nắng
Ai bảo niềm đau sẽ chóng tàn?
Dường như cây cũng quên người cũ
Cây trăm năm reo với gió vô tình
Giờ trở lại, trở thành tên lạc lỏng
Nửa đời xin mơ ước hãy còn xanh.

                                                                                                             LÂM ĐỊNH QUỐC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bài gởi cho người
  

Người đã bao lần buồn cho tuổi thơ

Để thương tiếng ve kêu ngày mới lớn

Người đã bao lần qua con đường đá trắng

Mùa hạ đi còn nổi nhớ đong đầy



Người có về một mình dưới bóng cây

Để nghe tiếng chim kêu vang lời từ tạ

Từng mùa đi qua hàng bạch đàn thay lá

Người có thường gì trăm cánh lá bâng khuâng



Ta đứng chiều nay trên bến sông

Nhìn chuyến đò qua nhớ khôn cùng

Người biết thương chi cảnh đời phiêu bạt

Ta một nửa đời vẫn ruỗi dong



Người dửng dưng – Lòng người đâu dửng dưng

Ta sắp đi xa nên chân bước ngập ngừng

Từng viên đá trắng – từng viên đá

Ta nhặt cho người lát tuổi xuân



Thôi người ở lại những ngày vui

Mùa phượng qua mau lộc mới đâm chồi

Có tiếng chim kêu chào buổi sớm

Người mặc áo hồng trong nắng mai



Mai mốt ta chẳng còn ngang qua đây

Người chẳng còn trông tháng năm dài

Cô bé xưa cũng xa con đường đá trắng

Buổi đi về ngày phố ngát quê ai

               Lý hoàng Minh  ĐHCT 1980
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc lá nhớ thương

Tìm chi chiếc lá diêu bông
Suốt đời chẳng thấy khổ công thân già
Tìm chi chiếc lá đa đa
Đa đa không thấy tóc đà pha sương
Chi bằng tìm lá dâm dương
Đem về ngâm rượu uống cương nhớ người

                                            Lý hoàng Minh  2/2/2017



-------------------------------------------------------------------
Đâu rồi ngành đào tạo cơ khí phục vụ nông nghiệp!
Một nghịch lý ở ĐBSCL là vùng này cần khoảng 14.000-15.000 máy gặt đập liên hợp (GĐLH) cùng nhiều loại máy khác, nhưng chỉ có người thợ thủ công, những “Hai Lúa sáng tạo” lặng lẽ sản xuất và một làn sóng hùng mạnh các Cty nhập khẩu...
Càng nghịch lý hơn khi ngành đào tạo nhân lực cơ khí phục vụ nông nghiệp (NN) tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thực sự bị kết liễu. Đến năm 2007, khóa 25-30 vẫn còn dạy thiết kế máy NN, nhưng sau đó môn học này cũng biến mất vì quan niệm cơ khí chế tạo sẽ thiết kế cho mọi loại máy phục vụ NN. Nhưng, thật sự chỉ có những xưởng cơ khí gia đình, những “Hai Lúa sáng tạo” miệt mài chứ các lý thuyết gia trong lĩnh vực này thì đứng ngoài cuộc. “Trình độ phát triển của nền nông nghiệp một nước được đo bằng trình độ sử dụng cơ giới của LĐ. Kiểu của mình thì đi biết chừng nào mới tới” - thạc sĩ Nguyễn Bồng - nguyên giảng viên chính khoa cơ khí Trường ĐHCT - tiếc rẻ nói.

     
Một thời, mỗi huyện là một pháo đài, có xưởng cơ khí, có trạm máy kéo, nhưng cũng một thời kiểu “trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà”.... cùng với cách điều hành HTX theo kiểu gỏ kẻng ra đồng khiến cho ý muốn tốt đẹp về cơ giới hóa NN tiêu tan. Sự tan rã này kéo theo sụp đổ chương trình đào tạo và sự kỳ vọng nghề nghiệp của ít nhất 1.500 kỹ sư ngành cơ khí nhắm tới nhu cầu phát triển cơ khí phục vụ NN. Những LĐ ngành cơ khí tự kiếm sống khá vất vả, nhưng không ít người cố gắng chứng minh họ có thể làm ra sản phẩm cạnh tranh với hàng Trung Quốc từ các xưởng cơ khí gia đình. Nhưng họ không thể thoát khỏi thực trạng kiến thức giới hạn, mỗi người một phách nên không có khuôn mẫu chuẩn mực để lắp ráp như những sản phẩm công nghiệp do phải vay mượn phụ tùng Trung Quốc nên độ bền kém.
5 năm trước, các doanh nghiệp kinh doanh nông cơ đã tìm nguồn nhập khẩu đủ loại máy đã qua sử dụng; có loại đã nát, đại tu rồi bán cho ND theo... giá nào ND cũng bị “thuốc”. Nhiều ND biết như vậy nhưng vẫn mua với 2 lý do: Trong nhà có LĐ rành máy móc hoặc gần chỗ ở có xưởng cơ khí; thứ hai là máy cà tàng nhưng đỡ phải đỏ mắt tìm nhân công khi thời vụ đông ken.

Kubota nhẹ nhàng bước vào thị trường mà không cần quảng cáo rình rang, đơn giản chỉ cần chứng minh chất lượng và năng lực làm việc của máy. Những người hoạch định chính sách có vẻ đã yên tâm khi thấy hàng nhập khẩu đang gánh vác chuyện ngoài đồng, họ đã quên thực trạng và câu hỏi làm gì để ngành cơ khí mạnh lên!  Trong khi đó, những xưởng cơ khí gia đình làm máy móc phục vụ NN không dễ dàng  tiếp cận cơ hội từ chính sách phát triển tam nông. ND muốn sắm máy phải có đủ uy tín để vay tiền, đủ “gan” để làm dịch vụ. Người giỏi nghề cơ khí, nhưng không giỏi tính toán làm ăn không dám sắm máy... 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét